phạm nguyên tắc thống nhất cần thiết cho chính quyền. Nước Anh, nước
Pháp và Hoa Kì đã đưa quyền phán xử chính trị vào hai bộ luật: ở đây kể
cũng đáng xem xét việc ba dân tộc lớn đó đã thu được món lợi gì.
Ở Anh và Pháp, viện nguyên lão là toà thượng thẩm đại hình
của cả
nước. Nó không xử tất cả các vụ tội phạm chính trị, nhưng nó có quyền đó.
Bên cạnh viện nguyên lão có một quyền lực chính trị khác nữa được trao
cho cái quyền buộc tội. Về điểm này, chỉ có duy nhất một chỗ khác nhau
giữa hai nước là: ở Anh, các vị dân biểu có quyền tố cáo bất cứ ai tuỳ thích
trước các vị nguyên lão, còn ở Pháp thì họ chỉ có quyền khởi tố kiểu đó đối
với các bộ trưởng của nhà vua thôi.
Và ở cả hai nước thì viện nguyên lão có sẵn trong tầm tay mọi bộ luật
hình để dùng chúng đánh vào những người phạm pháp.
Ở Hoa Kì cũng như ở châu Âu, một trong hai ngành lập pháp có quyền
buộc tội, và ngành kia có quyền phán xử. Các đại biểu tố cáo kẻ phạm tội,
Thượng nghị viện trừng phạt người đó.
Nhưng Thượng nghị viện chỉ được giao xét xử bởi các dân biểu, và các
dân biểu (Hạ viện − Quốc hội − ND) chỉ có quyền đem ra buộc tội những
công chức. Vậy là Thượng nghị viện có thẩm quyền hạn hẹp hơn nhiều so
với viện nguyên lão ở Pháp, và các dân biểu có quyền buộc tội rộng hơn
nhiều so với các dân biểu nước ta.
Nhưng đây mới là sự khác biệt lớn nhất giữa nước Mĩ và châu Âu: ở châu
Âu, các toà án chính trị có quyền áp dụng mọi điều luật trong bộ luật hình
sự. Còn ở nước Mĩ, sau khi toà án tước bỏ của kẻ tội phạm chức vụ công
cộng của anh ta, và tuyên bố anh ta không đủ tư cách giữ bất kì chức vụ
chính trị nào nữa trong mai sau, quyền của các toà án khi đó coi như đã hoàn
toàn hết, và bắt đầu công việc của các toà án bình thường.
Nay ta giả định là tổng thống Hoa Kì phạm trọng tội phản bội tổ quốc.
Hạ viện buộc tội ông ta, các thượng nghị sĩ tuyên bố ông ta bị cách chức.
Sau đó ông ta phải ra trước một hội đồng bồi thẩm có quyền tuyên ông ta tù
chung thân hoặc tử hình.