và bất khả giám sát, có thể xác nhận, mở rộng, thu hẹp, ban bố, thu hồi, thay mới và giải thích
các bộ luật liên quan đến mọi vấn đề, đặt tên giáo đoàn, thế tục, dân sự, quân sự, hàng hải, hình
sự. Chính tại nghị viện là nơi bản hiến pháp của các vương quyền kia đã giao phó sự chuyên
quyền ấy vào một chốn nào đó trong các chính phủ. Thông qua cái [nghị viện như một loại] toà
án đặc biệt kia mà người ta bày tỏ những mối bất bình, kiếm tìm những phương thuốc chữa
chạy, và ban ra những quyết định ngoài con đường bình thường của luật pháp. Nghị viện có
quyền xử lí hoặc thay đổi việc nối dõi ngai vàng, như nó đã làm dưới triều vua Henry VIII và
Guillaune III; nó có thể thay đổi tôn giáo quốc gia đã xác lập như từng làm nhiều dịp dưới thời
vua Henry VIII và con cái vị vua này; nó có thể thay đổi và tạo ra hiến pháp mới cho vương
quốc và tạo ra ngay cả những nghị viện nữa, như nó từng làm qua quyết định sáp nhập Anh và
Scotland, và thông qua các định chế khác nhau nó có thể định ra các cuộc bầu cử ba năm hoặc
bảy năm một lần. Nói tóm lại, nó có thể làm mọi thứ gì bình thường là bất khả thi: vì vậy mà
người ta đã chẳng ngần ngại gì mà không gọi nó bằng một hình ảnh có thể là quá bạo, gọi là sự
toàn quyền của nghị viện.”