Chúng ta đã lui bước xa hơn cái điểm cha ông ta đã đạt được. Vì dưới
danh nghĩa công lí, chúng ta đã để mặc mọi chuyện xảy ra, và chúng ta cũng
nhân danh luật pháp mà thừa nhận cái điều chỉ bạo lực mới áp đặt được mà
thôi.
CHÚ THÍCH
(L)
Tính bất khả chuyển đổi này trong hiến pháp nước Pháp là một hệ quả bắt
buộc từ các bộ luật của nước ta.
Và để nói luôn về cái luật quan trọng nhất trong tất cả các luật, cái luật
quy định việc nối dõi ngai vàng, còn có thứ gì bất khả biến chuyển nguyên
tắc hơn là cái trật tự chính trị xây dựng trên cơ sở tự nhiên cha truyền con
nối? Vào năm 1814, vua Louis XVIII đã thừa nhận lại tính trường tồn này
của bộ luật truyền dõi về chính trị nhằm làm lợi cho gia đình ông. Những
người làm công việc xử lí những hệ quả của cuộc cách mạng năm 1830 đã
bắt chước cách làm đó: có điều là họ đã tạo ra sự trường tồn của bộ luật
nhằm làm lợi cho gia đình khác. Về việc này họ đã bắt chước ông tổng
chưởng lí Meaupou
, người khi dựng lại nghị viện mới trên những hoang
tàn của nghị viện cũ, đã cẩn thận tuyên bố trong cùng một pháp lệnh rằng
các pháp quan mới cũng không bị thay đổi thuyên chuyển như thể chế vẫn
dành cho những người tiền nhiệm họ.
Các bộ luật năm 1830, và cả của năm 1814 thì cũng vậy, không chỉ ra bất
kì biện pháp nào để thay đổi hiến pháp. Thế mà ai ai cũng thấy rằng các biện
pháp thông thường trong pháp chế đều không đủ để làm việc này.
Nhà vua có quyền hành nhờ đâu? Nhờ hiến pháp. Còn các vị nguyên lão?
Cũng nhờ hiến pháp. Thế các nghị viên? Cũng nhờ hiến pháp. Làm cách gì
mà các ông vua, các vị nguyên lão, các nghị viên cùng nhập lại với nhau có
thể thay đổi một bộ luật mà chỉ nhờ vào đó họ mới có quyền cai trị? Ngoài
hiến pháp, họ chẳng là cái gì hết: vậy họ sẽ đứng trên mảnh đất nào để mà
thay đổi hiến pháp? không thể khi thế này khi thế khác: hoặc giả họ bất lực