trước hiến chương, họ muốn ra sao thì hiến chương vẫn tiếp tục tồn tại và họ
cứ tiếp tục nhân danh nó mà ngự trị; hoặc là họ thay đổi được hiến chương,
và khi đó sẽ không tồn tại nữa cái bộ luật nhờ có nó thì mới có họ, thả ra cho
riêng họ thì họ chẳng còn là cái gì hết. Khi thủ tiêu hiến chương thì họ cũng
bị tiêu diệt.
Điều này còn rõ nét hơn nữa trong các luật năm 1830 so với luật năm
1814. Năm 1814, quyền của nhà vua như thể nằm ngoài và nằm trên hiến
pháp. Nhưng đến năm 1830, như nó tự nói ra, tự nó đã tạo ra chính cái hiến
pháp đó, và nó tuyệt nhiên chẳng là gì hết nếu không có hiến pháp ấy.
Vậy là một bộ phận hiến pháp của ta là bất khả biến chuyển, bởi vì nó bị
gán với vận mệnh một gia đình; còn toàn bộ hiến pháp thì cũng bất khả biến
chuyển, bởi vì chẳng thấy đâu là biện pháp hợp pháp để thay đổi nó cả.
Tất cả những điều như thế không thể áp dụng được cho nước Anh. Nước
Anh không có hiến pháp thành văn, vậy ai có thể nói đến việc thay đổi hiến
pháp đây?
(M)
Những tác giả đáng trọng nhất viết về hiến pháp nước Anh như thể đua
nhau viết lấy được về cái chất “toàn quyền” của nghị viện.
Delolme viết ở chương X trang 11: “It is a fundamental principle with the
English lawyers, that the parliament can do every thing, except making a
woman a man or a man a woman. (Luật gia Anh có nguyên tắc cơ bản là
nghị viện có thể làm đủ mọi điều ngoại trừ việc biến đàn ông thành đàn bà
và biến đàn bà thành đàn ông mà thôi).
Blackstone so với Delolme còn giải thích triệt để hơn nữa nếu không
muốn nói là quyết liệt hơn nữa, sau đây là vài ba hàng:
“Quyền lực và pháp quyền của nghị viện, nói theo Sir Eduard Coke (4 Hist, 36 − Sách Lịch
sử tập 4 trang 36), quá rộng và quá chuyên quyền cho cả con người lẫn công việc, đến độ là
chẳng còn có giới hạn nào khống chế họ nữa… Ông nói thêm, người ta có thể nói chính xác về
cái “triều đình” (nghị viện) này như sau: si antiquitatem spectes est verustissima; si dignitatem,
est honoratissima; si juridictionem, est capacissima
. Quyền hành của nghị viện, tối thượng