trừng phạt nó thì lại nhẹ đi.
Vào năm VIII của nền Cộng hoà Pháp, có bản hiến pháp với điều 75 được
viết như sau: “Ngoài các bộ trưởng ra, phải có quyết định của Hội đồng Nhà
nước thì những nhân viên chính phủ mới có thể bị khởi tố vì những việc liên
quan đến thực thi chức trách; trong trường hợp này, việc khởi tố diễn ra tại
các toà án thông thường”.
Hiến pháp năm thứ VIII được thông qua, nhưng điều khoản này thì
không, song nó vẫn cứ tồn tại, và ngày lại ngày người ta vẫn đem nó ra để
chống lại những kháng nghị đúng đắn của các công dân.
Tôi nhiều lần tìm cách làm cho người Mĩ hoặc người Anh hiểu ý nghĩa
điều khoản 75 này, và lần nào thì cũng rất khó thực hiện ý đồ.
Điều mà người Mĩ và người Anh nhìn thấy ngay, ấy là cái Hội đồng Nhà
nước ở Pháp là một toà án lớn đặt nằm giữa vương quốc; tất cả những điều
khiếu kiện trước hết phải được gửi về đặt trước mặt cái thứ bạo chúa đó đã.
Nhưng khi tôi tìm cách giải thích cho họ rằng Hội đồng Nhà nước không
phải là một tổ chức tư pháp theo nghĩa thông thường, mà đó là một tổ chức
hành chính có các thành viên nằm dưới quyền nhà vua, đến độ là nhà vua,
sau khi đã ra oai vua ban lệnh cho một bầy tôi, gọi là một viên quan đầu
tỉnh, làm một điều bất chính nào đó, rồi cũng ông vua đó lại có quyền ra oai
vua ban lệnh cho một bầy tôi khác, gọi là một uỷ viên Hội đồng Nhà nước,
trao cho viên quan này cái quyền ngăn cản việc trừng trị viên quan kia. Khi
tôi chỉ ra cho người Mĩ và người Anh thấy rằng người công dân, bị dẫn ra
toà theo lệnh của một người hoàng tộc, lại bị buộc phải xin chính người
hoàng tộc kia cho phép anh ta được hưởng công lí, thì họ không chịu tin vào
những điều quái đản ấy, và họ kết tội tôi là dối trá và chẳng biết quái quỷ gì.
Thường xảy ra trong nền quân chủ chuyên chế cũ việc nghị viện biểu
quyết câu lưu người công chức phạm pháp. Đôi khi, nhà vua có quyền can
thiệp và xoá bỏ việc tố tụng. Khi đó, kẻ chuyên quyền lộ diện, và nếu ta tỏ ra
phục tùng thì đó là ta đã cúi đầu khuất phục sức mạnh.