hưởng thụ vật chất để biết thèm khát hưởng thụ, và cũng chưa đủ giàu để
được thoả lòng. Những kẻ “giàu” này vất vả lắm mới có được những hưởng
thụ vật chất đó, và họ cũng mới chỉ biết run rẩy mà hưởng thụ thôi.
Vậy nên họ không ngừng kiếm tìm thêm hoặc cố níu giữ những hưởng
thụ quý giá nhường ấy, không đầy đủ nhường ấy và lúc nào cũng chỉ chực
tuột mất.
Tôi đã tìm xem có cái đam mê nào của con người mang tính chất tự nhiên
nhất, cái đam mê vừa bị kích động lại vừa bị hạn chế bởi trình độ trí tuệ
hoặc gia sản thấp hèn của con người, và tôi chẳng thấy có đam mê nào thích
hợp hơn là cái thú được hưởng hạnh phúc. Đam mê hạnh phúc vật chất cơ
bản là một đam mê của tầng lớp trung lưu; nó lớn lên và phát triển rộng ra
cùng với tầng lớp xã hội đó; nó dần dần có vị trí thống ngự cùng với tầng
lớp đó. Từ tầng lớp đó nó vươn tới những tầng lớp cao hơn của xã hội và đi
xuống vào tận trong lòng nhân dân.
Ở Mĩ, tôi không bắt gặp một công dân khốn khổ nào mà lại không ném
ánh mắt hi vọng và thèm thuồng tới những thú hưởng thụ của người giàu, và
lại không tưởng tượng sẵn những tài sản mà số phận anh ta vẫn bướng bỉnh
tiếp tục từ chối.
Mặt khác, tôi chưa khi nào thấy ở những người giàu có tại Hoa Kì cái vẻ
dửng dưng cao ngạo đối với hạnh phúc vật chất như đôi khi vẫn thấy biểu
hiện qua những con người quý tộc thuộc loại giàu sụ hơn cả và vô đạo đức
hơn cả.
Phần lớn những người giàu đó ở Hoa Kì vốn dĩ đều nghèo. Họ cảm nhận
được cái gậy thúc phía sau của nhu cầu. Họ đã để biết bao thời gian đấu
tranh để có được một cái gia sản vẫn cứ còn thù nghịch không đến với họ, và
bây giờ thắng lợi rồi, giàu sang rồi, những đam mê đi kèm với cuộc chiến
vẫn còn đó. Họ như chuếnh choáng say giữa những thú hưởng thụ nho nhỏ
kia mà họ đeo đuổi đã bốn chục năm trường.
Ở Hoa Kì, cũng như ở mọi nơi, không phải là không có khá nhiều người
giàu nhờ thừa kế gia sản và cũng dễ dàng trở nên giàu sụ mà không phải do