Sự thích thú tự nhiên mang tính bản năng mà mọi con người cảm nhận đối
với hạnh phúc, vốn dĩ được thoả mãn dễ dàng và chẳng chút âu lo gì như
vậy, khiến tâm hồn họ lo lắng xa xôi đâu đó và gắn bó với cái công cuộc gì
đó khó khăn hơn và to tát hơn kích thích họ và lôi kéo họ đi.
Vì thế mà ngay trong khi hưởng thụ vật chất thì những thành viên của giới
quý tộc cũng thường tỏ ra một sự khinh bỉ kiêu ngạo ngay đối với những
hưởng thụ ấy, và khi họ phải thiếu thốn những thứ đó thì họ vẫn có được
một sức chịu đựng đặc biệt. Tất cả các cuộc cách mạng từng gây rối loạn
hoặc tiêu diệt các tầng lớp quý tộc đều cho thấy những con người sống trong
cảnh thừa thãi lại là những con người dễ dàng bất cần đến những thứ cần
thiết tối thiểu, trong khi những con người cần cù leo lên cảnh dư dật thì lại
khó sống một khi bị mất đi những của cải đó.
Nếu từ tầng lớp trên mà bị rơi xuống tầng lớp dưới, chúng ta cũng sẽ nhìn
thấy những tác động tương tự do những nguyên nhân khác nhau gây ra.
Tại các quốc gia bị tầng lớp quý tộc thống trị xã hội và giữ cho xã hội đó
bất động, nhân dân cuối cùng thành ra quen với cái nghèo cũng như những
người giàu thì quen với sự sung túc. Những người giàu này thì không cần gì
đến hạnh phúc vật chất nữa, vì họ có của cải một cách chẳng mấy khó khăn;
còn nhân dân thì chẳng nghĩ gì đến hạnh phúc vật chất cả, vì họ hết hi vọng
có được những thứ đó, vả chăng họ cũng quá ít biết đến những thứ hạnh
phúc vật chất đó để có thể biết ước ao.
Trong những kiểu xã hội như thế, trí tưởng tượng của người nghèo được
quăng sang thế giới khác; những khốn cùng của cuộc đời thực xiết chặt lấy
họ; nhưng nhân dân thoát ra khỏi chúng và đi tìm những thú vui ở bên
ngoài.
Ngược lại, khi các tầng lớp xã hội bị hoà lẫn vào nhau và các đặc quyền
đặc lợi bị thủ tiêu, khi các di sản được đem ra chia cho mọi người và khi ánh
sáng trí tuệ và tự do lan toả khắp nơi, trong trí tưởng tượng của người nghèo
hiện ra lòng ham muốn hạnh phúc, và trong trí tưởng tượng người giàu hiện
ra nỗi lo sợ mất hạnh phúc. Khi đó trong xã hội các gia sản thì vô vàn nhưng
chỉ là những gia sản loàng xoàng. Những kẻ “giàu” thì cũng chưa đủ những