Với những con người như vậy, chỉ riêng việc đi tìm hạnh phúc là chưa đủ;
họ cần đến một sự sa đoạ hoành tráng và một sự hủ bại toả hào quang. Họ
tôn thờ vật chất với quy mô to tát và dường như vô tình họ muốn tỏ ra là
những kẻ đi đầu xuất sắc trong nghệ thuật lưu manh hoá.
Một đẳng cấp quý tộc càng mạnh, càng vẻ vang và tự do trong quá khứ,
thì lại càng muốn tỏ ra sa đoạ, và bất kể đức hạnh xưa của họ vốn dĩ cao
sang đến đâu, tôi vẫn dám đoán trước rằng hào quang của những tật xấu của
họ trong tương lai sẽ vượt xa chúng.
Sự thích thú hưởng thụ vật chất chẳng hề dẫn những con người trong các
nền dân trị đi tới chỗ thái quá đến thế. Tình yêu đối với hạnh phúc vẫn tỏ ra
bền bỉ, duy nhất, phổ biến nhưng biết kiềm chế. Không có chuyện họ thích
xây dựng những lâu đài mênh mông to lớn, để ở đó họ đánh bại thiên nhiên
hoặc đánh lừa thiên nhiên, để làm cạn kiệt thế giới đặng thoả cơn khát đam
mê của một con người. Những người dân chủ thì chỉ thêm vào đồng đất họ
đã có một vài “tấc”, để trồng một vườn cây ăn trái, để nới rộng một ngôi nhà
đang ở, để tạo cho mỗi thời khắc sống có thêm chút thoải mái và tiện nghi,
để tránh những điều khó chịu có thể xảy ra và để thoả mãn những nhu cầu
cỏn con mà chẳng mất gì nhiều sức lực và hầu như lại chẳng tốn tiền. Những
đồ vật đó thì nhỏ bé, nhưng tâm hồn họ gắn vào chúng: chúng ngắm nhìn họ
hàng ngày và lúc nào cũng ngắm nhìn từ chỗ đứng rất gần. Cuối cùng thì
những đồ vật ấy chắn mất cả cuộc đời to lớn bên ngoài, và đôi khi chúng có
vị trí nằm giữa cuộc đời và Chúa Trời.
Sẽ có người bảo rằng, chuyện như trên đây chỉ có thể áp dụng vào trường
hợp những công dân có gia sản loại tồi, còn những công dân giàu thì sẽ có
những thị hiếu tương tự như của những ai đã sống trong thời quý tộc trị. Tôi
phản đối lại ý kiến này.
Về chuyện hưởng thụ thú vui vật chất, những công dân giàu sụ nhất hạng
của các nước dân chủ không tỏ ra có những thị hiếu khá khác biệt với thị
hiếu của nhân dân, có thể đó là vì, họ vốn là từ nhân dân mà ra nên họ thực
sự chia sẻ mọi thị hiếu với nhân dân, hoặc là vì họ nghĩ rằng mình phải có
chung thị hiếu với nhân dân như vậy. Trong các xã hội dân chủ, tính nhạy