Huron bắt đầu tiến hành những trò hành hạ độc ác thông thường đối với tù
binh, và họ ăn thịt một trong số những tù binh đã bị giết chết, chuyện này
khiến cho người Pháp thấy kinh tởm.” Charlevoix nói thêm: “Vậy là những
con người hoang dã này lấy làm vinh dự vì thái độ dửng dưng mà chắc là họ
sẽ phải ngạc nhiên vì thấy chuyện như thế không có được ở nước chúng ta,
và họ cũng không hiểu rằng chuyện bóc lột đồ đạc trên người quân địch đã
chết còn ít tồi tệ hơn là ăn thịt họ như là những con thú hung dữ.”
Cũng ông Charlevoix, trong một đoạn khác, tập I, trang 230, phác hoạ
như sau về cuộc hành hình đầu tiên ông Champlain được chứng kiến, và
cảnh người Huron trở về làng.
Ông viết: “Sau khi đi được tám dặm, các đồng minh của chúng tôi dừng
chân, và lôi ra một trong những người bị bắt. Họ trút mọi điều trách cứ lên
đầu người tù binh này, quy trách nhiệm mọi điều hung bạo phía anh ta đã
tiến hành đối với những chiến binh dân tộc họ đã bị rơi vào tay chúng. Rồi
họ tuyên bố anh ta sẽ bị đối đãi y hệt, và còn nói thêm rằng, nếu còn có lòng
dũng cảm, anh ta sẽ chứng tỏ điều đó bằng cách chịu đựng mọi cực hình mà
miệng vẫn hát.” “Người tù binh này cất tiếng hát một bài ca chiến trận, và
tiếp tục hát mọi bài anh ta đã thuộc, nhưng bằng một giọng cực kì buồn”,
Champlain nói tiếp vì ông là người vẫn chưa có thời gian để hiểu rằng toàn
bộ âm nhạc của những con người hoang dã đều có vẻ gì đó thật là âm u.
Việc hành hình anh ta, cùng với mọi điều kinh tởm mà chúng tôi sẽ nói tiếp
dưới đây, khiến người Pháp kinh hãi, và họ tìm mọi cách nhưng vô vọng để
chăm dứt chuyện kia. Đêm sau, một người Huron nằm mơ thấy họ bị theo
đuổi, thế là cuộc tháo lui trở thành cuộc tháo chạy tán loạn, và những con
người hoang dại đó không dừng chân ở bất kì chỗ nào họ cho là chưa hết
hiểm nguy.
“Khi bắt đầu thấy những căn lều làng mình, họ liền chặt những cây gậy
dài rồi lấy những mảng tóc và da đầu quân địch để chia nhau treo lên đó và
giương cao mừng chiến thắng. Khi nhìn thấy cảnh đó, đàn bà chạy lại và lao
xuống nước bơi ra đón các chiến binh, và khi bắt kịp các con thuyền, họ
nhận lấy từ tay chồng họ những lượm tóc còn bê bết máu kia và đeo vào cổ.