những người gửi cá vào ngân hàng trước đây. Đem lũ cá này vào kho của
anh và vấn đề thiếu dự trữ tại ngân hàng sẽ biến mất!”.
Goodbank cứng người vì ngạc nhiên, rõ ràng trò bịp này quả thực rất ấn
tượng. Một nụ cười xuất hiện trên môi ông ta. Ông ta đã chán ngấy cảnh
phải từ chối khách hàng khi họ đến rút khoản tiết kiệm rồi. Chuyện đó
chẳng vui chút nào, người ta gọi sau lưng ông chủ ngân hàng là “đồ keo
kiệt”.
“Có lẽ đây là lối thoát cho mình”, ông ta thầm nghĩ. “Đây chính là cánh
cửa dẫn ta đến sự nổi tiếng. Đầu tiên ta sẽ có cá, rồi quyền lực, rồi phụ nữ.
Thật tuyệt!”.
Nhưng lý trí kéo ông ta lại. “Những người này đâu phải là ảo thuật gia.
Cá không tự nhiên mà có. Tất cả những việc mà các ông nghị này làm
chẳng qua là tạo ra những con cá giả bằng cách giảm giá trị các khoản tiết
kiệm của hòn đảo xuống!”, ông ta cố lý luận với họ như vậy.
“Này, những người gửi tiết kiệm rồi sẽ khôn ra. Nhìn xem, con cá giả
của quý ngài trông có vẻ bé hơn một con cá thật. Nói gì thì nói, dân đảo
mình xưa nay quen ăn cá, và ai cũng biết rõ giá trị một con cá. Không dễ
lừa họ được đâu!”.
Bằng giọng điệu ngoại giao nhất trần đời, Franky cố gắng trấn an
Goodbank: “Chúng tôi có nghĩ đến điều đó. Lúc đầu, loại “cá chính thức”
này sẽ không nhỏ hơn quá nhiều so với lũ cá thật. Cứ 9 con cá thật chúng
tôi sẽ làm ra 10 con cá chính thức, do đó chúng chỉ nhỏ hơn cỡ 10% mà
thôi. Ngoài ra (đây mới là phần quan trọng!) chúng tôi sẽ ban hành một đạo
luật cấm người dân so sánh cá chính thức với cá thật!”.
Tad Anemone hùa theo “Đúng đó! Chúng tôi sẽ tuyên bố các nhà khoa
học vừa phát hiện một loại dịch bệnh của cá chưa qua chế biến, sau đó yêu
cầu mọi người phải giao nộp cá vừa đánh bắt để đổi lấy cá đã được khử
khuẩn!”.