hiện tại và trả tiền lãi trên số cá huy động được. Chúng ta sẽ còn có dư một
lượng cá để chi tiêu theo những cách có lợi cho nhân dân nữa kìa!”.
Goodbank suy nghĩ thêm một lát. “Không được, việc này sẽ không hiệu
quả. Người dân sẽ nhận ra. Họ sẽ lo lắng về các khoản tiết kiệm và đến rút
những gì đang gửi tại ngân hàng về”.
“Chúng tôi cũng đã tính đến điều đó”, Franky giải thích. “Chúng tôi sẽ
tuyên bố mọi khoản huy động cá tại ngân hàng đều được bảo lãnh bởi một
cơ quan Chính phủ mới ra đời, gọi là Công ty Bảo hiểm Cá Tiết kiệm Ký
gửi (Fish Deposit Insurance Corporation, viết tắt là FDIC
). Khi người
dân biết rằng Nghị viện đứng sau lưng những khoản tiết kiệm được huy
động của họ, liệu ai còn đến rút cá về nữa? Khi đã có công ty bảo hiểm,
những người gửi cá sẽ cho rằng chúng ta đang bảo vệ khoản tiết kiệm của
họ ngay cả khi thực tế là chúng ta đang... đánh cắp giá trị của khoản tiết
kiệm đó”.
“Vậy thì, anh bạn Max thân mến”, Franky ngả người ra trước và thân
mật ôm vai ông giám đốc ngân hàng, “Anh hợp tác với chúng tôi chứ?”.
Goodbank bị cám dỗ cùng nhập bọn với những nhà cải cách này, nhưng
ông ta bỗng thấy ớn lạnh. Trong khi các chính trị gia lo tới khả năng vỡ nợ
và hình ảnh cá nhân của họ, ông giám đốc ngân hàng lại quan tâm hơn đến
giá trị của những con cá.
“Tuyệt đối không được!”, ông ta gào lên. “Đó là trò lừa đảo. Nếu có nét
nào chung giữa những ông nghị như các ngài, thì đó là sự không trung thực.
Tôi sẽ đóng cửa ngân hàng và nói với dân chúng rằng họ nên giữ cá ở nhà
trước khi tôi chấp nhận đề nghị này”.