Khi việc rút các khoản ký gửi như trên bắt đầu ảnh hưởng đến kho dự trữ
cá, các kỹ thuật viên của Usonia lại bắt đầu có việc để làm. Khi họ thao tác
trên những chú cá tội nghiệp, cá chính thức giờ đây lại một lần nữa bị nhỏ
đi, khiến tình trạng lạm phát cá lại tăng trở lại.
Hậu quả là nền kinh tế Usonia một lần nữa lâm vào suy thoái.
Chủ tịch Nghị viện mới, Ngài Slippery Dickson, được các chuyên gia
kinh tế cho biết rằng nếu những hòn đảo khác cũng theo gương người
Bongoia, kéo đến đổi tiền giấy lấy cá thật mang về thì ngân hàng sẽ rỗng
túi và giá trị của đồng tiền theo đó cũng đi tong! Barnacle và các nghị sĩ bắt
đầu lo lắng.
Không đủ can đảm để báo tình hình với công dân Usonia, Slippie
(nickname của Ngài Dickson) quyết định đẩy phần thiệt hại về phía người
nước ngoài, ông ta đi một nước cờ liều lĩnh: đóng cửa sổ cá đối với những
người ký gửi cá thuộc nước ngoài. Từ nay trở đi, giá trị của tiền giấy (do
Ngân hàng Dự trữ Cá phát hành) trên thị trường quốc tế sẽ được quyết định
bởi những người có nhu cầu, chứ không phải vì việc tiền giấy có thể quy
đổi ra cá thật. Trên thực tế, giá trị của tiền giấy sẽ dựa vào vị thế của
Usonia như là một cường quốc kinh tế và quân sự.
Việc xóa bỏ “bản vị cá”
khiến nhiều hòn đảo cạnh Usonia mất niềm
tin vào đồng tiền giấy. Chẳng ai ngạc nhiên khi giá trị của nó đi xuống khá