Khi những chính sách này rốt cuộc cũng không ngăn được giá tiếp tục
giảm, Bass triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn của ông ta,
trong đó có cả Brent Barnacle, người từng đảm bảo trước đó rằng sự thịnh
vượng của Usonia sẽ kéo dài mãi mãi.
“Nè, Barney”, ông Chủ tịch Nghị viện nói với cái giọng suồng sã bình
dân đã thành “thương hiệu” của mình, “Bồ đã xí gạt tôi về vụ này rồi. Tôi
từng nghĩ mấy trò kinh tế này đơn giản hơn nhiều chứ. Kinh tế là người này
làm, người kia ăn, rồi ai cũng có một hai căn lều! Ý tôi là làm sao để người
ta thấy được mối lợi này bây giờ đây nè?”.
Các nghị sỹ khác cố gắng hiểu những ẩn ý đằng sau câu nói của Ngài
Chủ tịch, nhưng vô ích. Có lẽ cũng chẳng có ẩn ý gì cả!
Hank Plankton, phụ trách mới về kế toán, nói “Thưa Ngài, vấn đề là rất
giản dị. Giá lều giảm mạnh nên mọi người không cảm thấy giàu có như
trước. Do đó, họ ngừng chi tiêu.
Nếu chúng ta có cách làm giá lều tăng trở lại, thì dân chúng cũng sẽ chi
tiêu trở lại”.
“Tốt lắm, Plankie, tôi biết là sẽ có cách mà”, Bass nói. “Chúng ta sẽ làm
điều đó như thế nào? Đã có ai lo vụ này chưa, có vẻ đây là một việc thú vị