ông ta, đa số từng là “môn đệ” của Ally Greenfin, bắt đầu lo ngại rằng đống
tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá mà họ đang giữ sẽ mất giá trị nếu họ
ngưng mua vào loại tiền này. Và nếu điều đó xảy ra, người Usonia sẽ
không còn mua các sản phẩm của Sinopia nữa.
Họ lập luận rằng nếu không có lượng cầu khổng lồ từ Usonia, các nhà
máy xuất khẩu của Sinopia sẽ phải đóng cửa, gây ra thất nghiệp, bất mãn xã
hội và thậm chí là các cuộc biểu tình phản đối, điều vẫn bị cấm xưa nay ở
đảo quốc này. Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vị vua Sinopia đành
giữ nguyên hiện trạng và hy vọng sẽ có một giải pháp nào đó.
Một ngày nọ, trong khi nhà vua đang trầm ngâm suy nghĩ, còn hội đồng
tư vấn kinh tế thì đang bận đi nghiên cứu, một người nông dân lẻn vào cung
điện gặp ông ta.
“Tâu bệ hạ, xin tha cho sự đường đột của hạ thần, song hạ thần nghe nói
rằng bệ hạ đang lo âu về lũ cá. Hạ thần có thể giúp bệ hạ được!”.
“Đó là những vấn đề lớn, liên quan đến thương mại, tiết kiệm, đầu tư và
kế hoạch. Nhà ngươi biết gì về chúng?”, vị vua gầm lên.