nguồn lực thì chắc chắn những nước này sẽ thay đổi. Khi đó họ sẽ tái tập
trung năng suất vào nhu cầu của người tiêu dùng nội địa, những người nay
có cơ hội hưởng thụ thực sự thành quả lao động của mình.
Hiện nay, bất chấp những lời than phiền và những kêu gọi cải cách tiền
tệ quốc tế, những chủ nợ này vẫn tiếp tục cho (Mỹ) vay. Nhưng điều đó
không thể kéo dài mãi mãi.
Với hơn 50% nợ Chính phủ của chúng ta được bán cho các Chính phủ
nước ngoài, ai có thể bù đắp được khi các quốc gia này không mua nợ của
Mỹ nữa (tức là mua trái phiếu Chính phủ Mỹ - ND). Nguồn tiết kiệm trong
nước quá nhỏ, nên chỉ riêng dân Mỹ sẽ không thể gánh nổi cục nợ đó!
Đến ngày đó, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: tuyên bố mất khả năng trả nợ
hay chấp nhận lạm phát. Cả hai đều làm giảm mức sống của người dân qua
việc mất sức mua và lãi suất tăng cao.