Như trước kia, người Sinopia vẫn có khả năng bắt cá, làm ra sản phẩm
và hình thành những khoản tiết kiệm. Do đó là những "nguyên liệu” chủ
yếu để kinh tế phát triển, không có lý do gì mà Sinopia rơi vào khủng
hoảng được cả. Trên thực tế, với nhiều sản phẩm trên thị trường nội địa và
lượng tiết kiệm dồi dào nằm tại ngay các ngân hàng trong nước, mức sống
nói chung bắt đầu đi lên. Nguồn tiết kiệm trước kia bị đóng băng chết cứng
trong lượng dự trữ bằng tiền Usonia, nay được giải phóng và đem cho các
nhà máy địa phương vay, giúp họ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong
nước. Khi người ta làm ra nhiều sản phẩm cho khách hàng nội địa có nhiều,
các cửa hàng nay đầy ắp hàng hóa. Tồn kho tăng nghĩa là giá cả có thể
giảm trở lại. Đúng như người nông dân đã dự đoán, bất chấp những thiệt
hại do việc dự trữ bằng tiền giấy Usonia, nền kinh tế Sinopia đã thịnh
vượng trở lại.
Còn ở Usonia, tình hình diễn biến theo chiều ngược lại. Do lượng cá
đánh bắt được tại đây quá nghèo nàn, những kỹ thuật viên của Ngân hàng
phải làm việc vất vả và sáng tạo hơn bao giờ hết. Những chú cá chính thức
teo tóp đến mức báo động, và lạm phát cá quay trở lại. Khác với những lần
trước, vòng xoáy lần này không thể kiểm soát được.