Chẳng mấy chốc những con cá chính thức nhỏ đi đến mức chúng phải
được kẹp thành từng bó 50 con, rồi 100 con. Mỗi người phải ăn tới 200 con
cá một ngày mới đủ no! Mọi khoản dự trữ bằng tiền giấy của Ngân hàng
Dự trữ Cá trở nên vô giá trị: chúng ta có tình trạng lạm phát cá phi mã!
Với hàng hóa nhập về từ Sinopia ngày một ít đi, các cửa hàng bán lẻ ở
Usonia không còn nhiều hàng tồn kho nữa. Kết quả của những chú cá teo
tóp (tức là đồng tiền mất giá -ND) chạy theo lượng hàng hóa ít ỏi là giá cả
tăng vọt.
Qua một chiến dịch rầm rộ trước công chúng, các nghị sỹ Usonia lên án
các nhà bán lẻ đã “làm giá” với hàng hóa, đẩy giá lên vô lý. Họ cho rằng
lạm phát cá có thể được kiềm chế nếu các nhà bán lẻ chấp thuận chế độ
kiểm soát giá cả hàng hóa dịch vụ. Nhưng vì các biện pháp đó chỉ tập trung
vào triệu chứng chứ không phải căn nguyên của lạm phát, chúng chỉ khiến
mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Kiểm soát giá cả trong khi không làm gì để
chặn đà đi xuống của giá trị đồng tiền chẳng qua chỉ ngăn cản khả năng
kiếm lời của nhà sản xuất hay nhà bán lẻ mà thôi. Khi đó, tất nhiên họ sẽ
không bán hàng hóa nữa, và một thị trường chợ đen sẽ xuất hiện với mức
giá cao hơn quy định.
Nhận thấy rủi ro với Ngân hàng Dự trữ Cá, một số công dân Usonia đã
chọn cách bảo toàn khoản tiết kiệm còn lại của mình bằng việc ký gửi cá