Không nghĩ ra thứ gì mới, các Nghị sỹ lại nhai lại chiêu thức cũ của họ:
một chương trình kích cầu! Rõ ràng là những nỗ lực trước đó để hồi sức
cho nền kinh tế dường như chưa đủ mạnh. Lần kích cầu này chỉ cần có quy
mô và cường độ lớn hơn là ổn! Nhưng không ai biết tác nhân kích thích giờ
đây sẽ là gì nữa. Vào thời điểm đen tối này, tinh thần của dân chúng được
nâng lên khi nhìn thấy một chuyến tàu đầy ắp hàng hóa từ Sinopia thấp
thoáng ngoài khơi xa!
Các Nghị sỹ hết sức vui sướng. Họ thông báo với nhân dân rằng hẳn là
người Sinopia đã nhận ra sai lầm khi vội vã tháo chạy khỏi tiền giấy của
Ngân hàng Dự trữ Cá Usonia. Họ sẽ lại ký gửi cá ở Ngân hàng Dự trữ Cá
của chúng ta mà thôi!
Nhưng khi con tàu Sinopia cập bến, một câu chuyện hoàn toàn khác diễn
ra.
Một đoàn người Sinopia lên đảo, đem theo những xe chở đầy cá thật và
hàng chồng tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá, sau đó hỏi mua mọi thứ
trên đảo, kể cả những thứ nhỏ nhất. Do chẳng ai ở Usonia còn cá thật, dân
Sinopia có thể trả giá cao và mua được mọi thứ!