hợp để làm trống. Do đó, tại đảo Dervishia, trống bongo là một hàng hóa
hiếm và có giá trị. Trong khi đó, đảo này lại có rất nhiều dầu dừa dưỡng da
(giúp có được làn da rám nắng), nhưng dân đảo này vốn có làn da nâu và
chẳng cần phòng chống tia cực tím làm gì, do đó loại dầu dừa này hầu như
vô giá trị với họ.
Cứ như là có duyên, tình cờ thế nào mà dân đảo Bongobia, vốn trắng
trẻo hơn, lại luôn luôn gặp phiền phức từ việc da của họ bị cháy nắng kinh
niên vì những đợt nắng nóng kéo dài do khí hậu đặc trưng của hòn đảo này.
Khi hai đảo liên hệ với nhau, ngay lập tức họ phát triển mạnh mẽ thương
mại về trồng bongo và dầu dừa. Mỗi đảo sử dụng lợi thế so sánh của mình
để bán cho bên kia những sản phẩm có giá trị hơn tại nơi mua hàng so với
tại nơi sản xuất ra chúng. Trong sự cộng sinh kiểu này, cả hai bên đều có
lợi. Mức sống gia tăng và cư dân cả hai nơi đều hài lòng.