Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
104
Tham vàng bỏ nghĩa ai ơi
Vàng thời đã hết, nghĩa tôi vãn còn!
Rồi đàn lại nối giây tơ, khúc yêu đương lại dạo qua phím cũ, sau
cơn mưa lại đến buổi đẹp trời. Trăm hoa trong vườn như mừng một
cuộc tái hồi tốt đẹp. Rồi chỉ thắm xe tơ, đôi bên cùng nhau trọn niềm
phu phụ.
Anh lại cuốc luống trồng hoa, chị lại gieo hạt chờ ngày mầm non
nẩy lộc, hòe quế đầy vườn. Hoa tươi thắm lại càng tươi thắm, và một
ngày kia có lũ trẻ nhỏ bi bô gọi mẹ, theo cha qua mấy luống hoa.
Rồi những ngày hội đền Voi Phục, hội chùa Láng, anh chị cùng dắt
lũ con đi xem hội, để gặp các trai gái làng, đang cùng nhau biển chỉ
non thề, nhắc lại cho anh chị thủa thiếu thời, anh chị cũng đã gặp
nhau ở nơi đây, cũng đã hẹn hò nhau, cũng đã cùng nhau vào lễ Phật
để cầu được hương lửa trọn niềm. Bao nhiêu kỷ niệm cũ như hiện lại,
anh chị nắm chặt tay nhau, đưa mắt cùng nhau.
Tuy nhiên vui chơi chỉ ở trong ngày hội, còn vốn con nhà làm ăn,
sau ngày hội lại ai lo phận nấy, anh có việc của anh chị có việc của chị,
nhưng công việc của đôi người đều vẫn là chăm bón cho hoa.
Trồng hoa tuy vất vả, nhưng có những lúc rất khiến cho người ta
ham thú: Ấy là những khi kìm được hoa nở chậm lại hoặc gò hoa nở
mau hơn để được thưởng thức hoa cho hợp với cảnh trời, ấy là những
lúc ngắm hoa nở với mùi hương phảng phất dưới ánh mơ hồ huyền
ảo của trăng đêm. Chỉ những lúc ấy người trồng hoa mới thấy hoa
thật là của mình, và hoa đã phản ảnh một phần nào tâm hồn của
người yêu hoa, khác hẳn mọi lúc, người trồng hoa chỉ trồng hoa cho
người, chỉ hái hoa đem bán.
Người chơi hoa tự trồng lấy hoa, có lẽ thấy tuyệt thú khi nhánh hoa
đó dành riêng cho mình, nhất là khi nhánh hoa đó lại là hoa thủy tiên.
Hàng năm đêm trừ tịch, tại Trấn Ba Đình hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, có
cuộc thi hoa Thủy Tiên.