Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
23
Các cô gái đò Suối quanh năm sống giữa núi cao, bên rừng rậm
với sông nước trời mây, hằng ngày đuợc nghe chuyện bác ái từ bi của
đức Phật, trách nào các cô chẳng vui vẻ giúp khách thập phương trong
dịp hội nhất là sự giúp đỡ đó gây cho cô biết thiện cảm của khách đi
chùa.
Khi thuyền vừa cập bến, các cô dừng chèo, mang lên bờ giúp khách
nào mơ, nào lão mai, nào rau sắng. Lại còn những dẫy lộc Phật mà
khách trẩy hội không ít thì nhiều ai cũng phải có mang về để lấy
phước. Miệng các cô hớn hở tươi như hoa, lời các cô nhẹ nhàng, điệu
bộ các cô nhanh nhẹn. Khách đi thuyền ai cũng phải ngợi khen.
Chào khách ra về, các cô niệm Nam vô A Di Đà Phật, và các cô nói
theo: “Xin Phật độ trì cho cụ để sang năm cụ lại đi trẩy hội, chúng con
sẽ đón cụ ở đây”.
Khách cũng đáp lại:
A Di Đà Phật! Tôi cũng cầu xin Phật phù hộ cho cô luôn luôn khỏe
mạnh, chở được nhiều khách tới lễ Phật.
Đấy là những khách rời thuyền, còn những khách xuống thuyền
nữa.
Các cô đon đả chào mời. Dù khách xuống thuyền cô hay xuống
thuyền khác của một cô khác, các cô cũng vẫn vui vẻ giúp đỡ khách.
Các cô lên bờ mang xuống thuyền giúp khách đồ lễ, vàng hương và
có khi khách mang theo cả chăn màn để phòng lúc ngủ lại chùa. Khách
được các cô giúp đỡ đều vui mừng, cảm ơn lòng từ bi của đức Phật
đã cho du khách được may mắn, nhưng các cô cũng hài lòng.
Một người khách xuống thuyền, hai ba người khách xuống thuyền!
Chiếc thuyền bé nhỏ của mỗi cô chỉ chở nhiều lắm là năm sáu người
khách. Khách đã đủ, thuyền các cô rời bến.
Cô lái đứng ở đầu thuyền, quay mặt về phía khách. Theo đà tay cô
bơi, mái chèo đập xuống nước, làm bắn những bọt trắng lên mạn
thuyền. Người cô cúi xuống hay đứng lên tùy theo mái chèo đưa về
đằng sau hay đằng trước. Đò lướt nhẹ nhàng trên dòng suối nhỏ, nước