Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
28
Trai không vợ cực lắm anh ơi.
Nghe lời ca, chàng trai ngửng đầu lên nhìn cô lái đò, xinh đẹp với
vẻ nhí nhảnh đáng yêu. Chàng trai ngập ngừng một lát, rồi hát lại:
Bóng quế giãi thềm
Tiếng chuông đưa bát ngát càng thêm bận lòng
Dao vàng bỏ đẫy kim nhung
Biết rằng người thục nữ có lòng với chúng tôi chăng?
Thấp thoáng bóng trăng!
Nhưng câu hát thoáng qua như vậy đã nhiều phen có những kết
quả đáng ghi. Những cặp trai lành gái tốt đã thành đôi, và thuyền của
cô lái đò Suối trên dòng đời coi như đã tới bến.
Đấy là những cô lái đò, còn khách trẩy hội chùa?
Đã một lần đi chùa Hương, đố ai quên đuợc đò Suối. Để nhớ mãi
nên thơ ấy trong những lúc trà dư tửu hậu, khách đã hằng ngâm bài
thơ Hương Tích tuyền độ của cụ Phan Mạnh Danh:
Phong điềm lãng tĩnh quýnh vô trần
Lương ngạn sơn đầu thảo mộc xuân
Khê hạ nhất hoằng nguyên thủy lục
Chu hành nghi thị Vũ lăng tân.
Bản dịch của cụ Phạm Huy Toại:
Sóng êm chẳng chút bụi trần bay,
Hai mạn xanh rì núi cỏ cây
Dòng suối dưới khe tuôn nước biếc,
Thuyền đi ngỡ đến Vũ lăng đây.