Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
69
Bọn hàng xáo họ đã hiểu những ai có tiền dư thường đong thóc
trong ngày mùa giá hạ, để bán ra khi giáp hạt giá cao. Bọn con buôn
khôn ngoan và chắc chắn mỗi khi bán thóc họ nghe ngóng giá thị
trường để chỉ bán ra từng ít một, nhưng các bạn hàng xáo không phải
là người chịu mua thóc giá cao.
Họ là những người sục tìm mua thóc rất giỏi. Họ rủ nhau đi từng bọn
năm ba mươi người, đi khắp các làng ở quanh vùng, những điền chủ
nào tích trữ được nhiều thóc, họ đều biết rõ.
Có khi họ mua ngay ở xã mình, nhưng nếu ở đây chủ thóc muốn
bán nhích giá lên, họ tìm đi nhiều làng khác, hết làng gần đến làng xa.
Hoặc chịu đi xa lắm, họ sục vào trong các ấp, hoặc đi sang các tỉnh
khác để đong thóc, cốt sao mua được nới giá, mới mong kiếm được
chút lời.
Với đôi quang gánh, đôi thúng, cái đấu, từng bọn rủ nhau vào các
nhà có thóc, kèo nài xin mua. Tuy nhiên mỗi khi đong thóc, họ đều
kén thóc già nắng, quạt kỹ. Thóc già nắng xay đỡ tốn, nghĩa là đỡ có
nhiều tấm, thóc quạt kỹ làm gạo đỡ hao. Và mua thóc, họ lấy đấu
khảo lại thùng hạt thóc của người bán để tính giá cả. Thùng non họ
sẽ xin triết tiền.
Những người làm hàng xáo là những người chịu khó và chịu đựng
được mọi sự vất vả vật chất cũng như tinh thần. Mua thóc, họ phải
mất công đi hàng thôi đường dài dưới nắng rát của mùa hạ cũng như
dưới mưa phùn của mùa đông. Thóc mua rồi lại gánh nặng trên vai
để trở về, qua một lần nữa những thôi đường thăm thẳm. Ánh nắng
ở mặt đường bốc lên, ánh nắng ở trên trời chiếu xuống, hoặc gió buốt
như cắt lùa qua mặt, hơi giá như đồng bao phủ lấy người, chân đi đất,
họ chịu đựng mọi thời tiết không hề phàn nàn. Họ chỉ cần có nơi mua
thóc, có thóc là họ mừng. Có thóc tức là có công việc, là có ăn.
Còn sự vất vả họ có nề hà gì. Đã làm nghề thì phải chịu sự nặng
nhọc khó khăn của nghề đó.
Vả chăng, đi mua thóc có bạn, quãng đường xa vui câu chuyện có
là bao. Bọn họ trẻ có già có, đứng tuổi có, có con gái, có cả những bà
nội trợ bốn năm con. Các bà nội trợ, nhiều bà thường vẫn kể lại