Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
88
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng.
Các cô làm việc từ sáng tới trưa, chỉ nghỉ tay để ăn cơm rồi lại làm
việc từ trưa đến tối. Và sớm hôm sau, cùng với các nông phu dắt trâu
ra đồng cày ruộng, các cô đã rủ nhau đi để cấy nốt thửa ruộng đang
cấy dở, hoặc cấy cho xong mấy thửa ruộng khác:
Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
Các cô hối hả lo công việc, các cô nhanh nhẹn với lúa mạ, không
quản gì khó nhọc với nắng mưa, có lẽ các cô nghĩ tới ngày phong lưu
của năm sau, ngày mà thóc vàng tỏa hương thơm ngát khắp cánh
đồng chiêm, ngày mà người ta lũ lượt gánh thóc về trên đường làng,
ngày mà những người thợ gặt nào liềm nào hái, vui vẻ nói cuời và gặt
lúa trên đồng cạn cũng như dưới đồng sâu.
Cấy lúa xong, người dàn quê lại vất vả với những công việc khác,
nào làm cỏ, nào phát bờ, nào rải phân. Mọi công việc đều đòi hỏi ở
họ một sự siêng năng và một lòng kiên nhẫn. Rồi khi lúa đến thời con
gái, phải tát thêm nước, kẻo để chân lúa khô, lúa dễ bắt sâu. Họ phải
theo dõi cây lúa cho tới khi lúa trổ đòng đòng đâm bông.
Bấy giờ đã cuối tháng tư, lúa đã sắp chín, và sắp sửa là mùa nước.
Những đêm chớp bể mưa nguồn là những đêm khiến cho người dân
quê lo ngại. Họ sợ những trận mưa to, nước lũ kéo về nuớc sông dâng
lên có thể gây lụt lội, công trình của họ sẽ theo mây gió hết! Mà nếu
có sự chẳng may ấy, họ sẽ đói họ sẽ khổ! Tiền đâu mà sưu thuế, tiền
đâu mà việc nọ công kia. Sự lo lắng của họ quả thật là chính đáng. Họ
sẽ chỉ có thể than thở với trời cao xanh.
Bây giờ gặp phải hội này: