Lời thưa mẹ, dạ cần vương,
Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.
Sứ về tâu trước thiên đình,
Gươm vàng ngựa sắt tề binh tiến vào;
Trận mây theo ngọn cờ đào,
Ra uy sấm sét nửa chiều giặc tan.
Áo nhung cổi trước Linh Sơn
Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.
Miếu đình còn dấu cố viên,
Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có không?''
Chuyện cũ có hay không, điều đó không quan trọng, chỉ biết từ đời Hùng
Vương tới nay, dân ta hàng năm có lễ kỷ niệm một vị anh hùng, dù đây
là người thật hay người của tưởng tượng, vị anh hùng này theo tục truyền
lại đã tận trung phò vua giúp nước, nêu gương sáng cho đời sau.
Và để kết luận bài này, xin mời bạn đọc qua một đoạn thơ tả cuộc dẹp
giặc của Phù Đổng Thiên Vương trích trong một tập ANH HÙNG CA
VIỆT NAM:
''Giặc Ân cậy tướng anh hùng,
Là ngươi Thạch Lĩnh bạo hung khác người.
Dân lành hắn chẳng thương ai,
Máu người khác chảy trò cười hắn vui;
Ra tay đột phá tơi bời,