Tướng nào binh ấy một loài vô nhân.
Thạch Lĩnh ra lệnh tiến quân,
Ào ào như gió chiếm dần Văn Lang.
Đúng là một lũ sài lang,
Chỉ chuyên giết hại tham tàn cùng nhau.
Muốn dân chịu họa thảm sầu,
Đắng cay điêu đứng khổ đau muôn vàn.
Cầu trời cho giặc chóng tan,
Nước nhà thịnh trị bình an dân lành.
Kể từ có nạn đao binh,
Thiệt tiền, thiệt của sinh linh tơi bời.
Đang khi quân giặc cậy tài,
Thì thần Thiết Lũng tới nơi trận tiền.
Phóng roi, ngựa sắt thét lên,
Khói phun lửa bốc ngài liền ra uy.
Ngọn roi theo lốt ngựa phi,
Giặc Ân chạm tới hồn lìa cõi dương.
Sức thần tỏ mặt phi thường,
Giặc Ân lớp lớp chiến trường phơi thây,
Máu tuôn ra cánh đồng đầy,