''Một thời gian sau binh cứu viện của giặc từ Sài Gòn kéo đến. Thế giặc
khá mạnh làm cho ngài không chống cự nổi phải rút binh ra Phú Quốc.
Quân Pháp đuổi theo giao chiến liên tiếp. Trong cơn binh lửa, người
chăn gối với Ngài lâm bồn thọ bệnh đến chết, đứa con thơ không người
chăm nuôi săn sóc cũng chết theo mẹ.
''Lãnh binh Tấn thừa lệnh của giặc ra tận Phú Quốc tìm ngài để khuyên
dụ. Không thể gặp ngài, Tấn kiếm bắt mẹ ngài tra tấn tàn bạo bắt buộc
chỉ nơi ngài ẩn trú. Không đành để mẹ mình chịu đau khổ và dân làng bị
hành hạ, ngài từ chối tất cả mọi vinh quang phú quý của Pháp đem ra
mua chuộc để nhận lấy cái chết ngang nhiên cho trọn niêm trung quân
vương, hiếu phụ mẫu. Ngài bị xử tử tại Kiên Giang vào tháng 11 năm
1868.
''Trước giờ bị hành quyết, Ngài có làm một bài thi tứ tuyệt như sau:
Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên,
Yêu gian đảm khí hữu long tuyền,
Anh hùng nhược ngộ vô dụng địa,
Báo hận thâm cừu bất đái thiên.
* *
*
Theo việc binh nhung tự thuở trai,
Phong trần hăng hái tuốt gươm mài,
Anh hùng gặp phải hồi không đất,
Thù hận chan chan chẳng đội trời.
''Thế rồi lưỡi dao đao thủ phủ chém xuống, đầu ngài rơi nhưng hai tay
của ngài đưa lên hứng lấy đặt ngay chỗ cũ, 2 mắt của ngài vẫn trừng