Trong trò múa rối người ta cũng diễn lại những sự tích cũ như hát tuồng
hoặc hát chèo. Những người gỗ hoặc người vải nhồi bông đóng vai nào
thường được vẽ mặt và bận y phục như vai đó trong một vở tuồng.
Nghệ thuật hát tuồng và hát chèo là nghệ thuật tượng trưng thì trò múa
rối tuy là trò của đàn bà trẻ con, cũng có tính cách tượng trưng như nhiều
môn mỹ thuật hoặc trò giải trí khác của phương Đông.
Trong lúc những người gỗ hoặc người vải nhồi bông cử động nhảy múa
theo đà dây giật, thì ẩn núp ở hậu trường đã có những người hát theo
những nhịp cử động của mỗi vai trò hoặc nói những lời của những vai trò
này phải nói và thỉnh thoảng lại khôi hài để chuốc lấy tiếng cười của
khán giả.
Xưa kia trò múa rối rất thịnh hành ở nước ta, tại hầu hết các hội quê đều
có tổ chức múa rối để mua vui cho đàn bà trẻ con. Mỗi khi một làng mở
hội cũng có những phường múa rối tới làng để xin diễn trò như những
phường tuồng và phường chèo.
Múa rối nước
Ngoài kiểu múa rối ở trên cạn, tại các xã ở gần sông hồ còn có múa rối
nước rất đặc biệt và đòi hỏi ở các diễn viên một sự khéo léo tối đa, - diễn
viên đây xin hiểu là những người có nhiệm vụ giật dây các vai trò.
Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục đã viết về trò múa rối nước như
sau:
''Bắc rạp ở dưới nước, phường hát ngồi trong rạp trống phách hát hỏng,
một người đứng dưới nước cầm máy làm cho các người gỗ đi chạy trên
mặt nước, hoặc đánh nhau. Hoặc làm hai con rồng chọi nhau, hoặc làm
ông Lã Vọng câu cá, có cá nhảy ra đớp mồi, giật lên được cá'' ([2])
Thực ra trò múa rối nước cũng không khác trò múa rối trên cạn bao
nhiêu. Cũng làm rạp và người giật dây cũng đứng khuất để giật cho
những vai trò làm trò. Sự hấp dẫn của cả hai lối múa rối đều như nhau,