nhiều hay ít tùy ở tài người giật dây và ở những người ca theo điệu nhịp
của các vai trò. Các lời ca, lời nói thường được đệm nhạc.
Vai trò Sài Sơn với chùa Thầy
Sài Sơn là một thắng cảnh, chùa Thầy là một di tích tôn giáo lẫn lịch sử
nên rất được nhiều người viếng thăm, không riêng gì trong những ngày
hội mà cả ngày thường nữa.
Các văn nhân thi sĩ, viếng cảnh chùa Thầy, xúc động trước phong cảnh
hữu tình thường đề thơ kỷ niệm. Thơ đề ngay trên vách đá, thơ khắc
ngay vào các cửa động.
Chúa Trịnh Căn (1682-1700) khi xưa cũng đã viếng thăm cảnh Sài Sơn
với chùa Thầy, và cũng đã có một bài dẫn và một bài thơ đề hang Cắc
Cớ, khắc ngay vào vách đá núi Sài Sơn. Dưới đây là bản dịch hai bài trên
của trường Bác Cổ Hà Nội:
Rộng xem dưới sườn núi mấp mô, trời nhân sáng sủa bao quát rất nhiều
gió tốt. Ta từng cầm quyền lan nhị, trang sức dùng xạ châu, đã khắp nơi
tán dương đề vịnh, sai khắc ở lưng núi này. Vừa gặp buổi trời mây mở
thịnh, nhân tiết xuân lại lên xem cảnh tốt, lòng vui thẳng bước, hết thảy
xem chơi, chỉ thấy khe núi quanh co, rõ ràng đường tắt bằng phẳng,
thỉnh thoảng điểm màu xanh biếc, y nhiên có vẻ huyền trân, thực là trong
cảnh sáng tỏ; càng thêm thần kỳ, lòng mến cảnh chưa thôi, vần thơ đã
nảy; bèn sai khắc vào đá này:
Lạ thay hồng tạo khéo đào thành,
Danh ấy đong đeo xứng sở danh,
Ngọc tửu hương nhuần mùi bát ngát,
Quân giai nguyệt tỏ bóng đành rành.
Sắc xanh thu thụ khoe xuân đượm,