Buổi chiều kiệu của Mỵ Châu lại được rước về xã Đông Cao.
Đền thờ của Mỵ Châu ở làng Đông Cao rất nguy nga tráng lệ. Trước cửa
đền, hai bên có voi đá lại có rùa đá mang bia.
Người ta nói rằng tại sông Hồng Hà, ngay chỗ đền thờ vua An Dương
Vương ở làng Đông Bộ, ở dưới lòng sông có một cung điện nguy nga,
cung điện của vua An Dương Vương. Cung điện này nhiều người thuyền
chài đã được trông thấy, nhưng không ai dám nói rõ, vì họ tin rằng kẻ
nào mang mồm tiết lộ sẽ bị chết tươi ngay...
Chuyện thuật lại rằng, trước đây có một người đắm thuyền lặn xuống mò
thuyền đã được tận mắt trông thấy cung điện của nhà vua. Khi lên bờ,
người này có kể lại cho dân làng Đông Bộ nghe, nhưng vừa dứt câu
chuyện, người này liền ngã lăn ra chết!
Từ đó tại khúc sông này, cũng đã có nhiều người lặn xuống lòng sông,
nhưng có ai hỏi tới cung điện của vua An Dương Vương, không ai dám
nói gì! Có lẽ họ không thấy có cung điện! Hay họ sợ bị chết tươi nên tuy
có trông thấy cung điện họ cũng không dám nói lại!
Kể từ đời vua An Dương Vương tới nay, hai mươi ba thế kỷ đã qua, thế
mà câu chuyện Trọng Thủy, Mỵ Châu mỗi khi thuật lại người ta vẫn
không khỏi mủi lòng thương cho mối duyên oan trái của đôi người.
Thi sĩ Tản Đà đã có bài thơ
Một đôi kẻ Việt người Tần,
Nửa phần ân ái, nửa phần oán thương!
Vuốt rùa chàng đổi máy?[2]
Lông ngỗng thiếp đưa đường.
Thề nguyền phu phụ,