nẻ và nhà nông phải tát bằng mấy tầng gàu dai để vét chút nước sông lên
tưới ruộng.
Mùa mưa, gặp kỳ mưa đầm, đồng ruộng ngập nước trắng bong, người ta
gọi là lụt nước mưa. Cuối tháng Bảy mưa Ngâu, đồng quê biến thành hồ
mênh mông nước bạc, làng xóm là những hòn đảo xanh rì. Chiều chiều
sương lam ngưng đọng bên lũy tre lá xanh mượt và từ phương Tây rọi
lên những giải quạt qua vòm trời trong xanh và rực rỡ mây hồng để tạm
quên nỗi nắng hạn mưa dầm trong năm.
Nhà nông ở đây cày cấy hai vụ mỗi năm, nhưng e mưa nắng vô chừng
đến độ chiêm khê, mùa thối nên khi Tứ Pháp xuất hiện tại thủ phủ Giao
Châu, thì miền lân cận này nhiệt liệt đón rước những phép Phật ban cho
để mong luôn luôn được phong đăng hòa cốc và an cư lạc nghiệp.
Hội tổng Ôn Xá
Tổng Ôn Xá thuộc huyện Văn Lâm (Hải Hưng), gồm có làng An Lạc,
Thái Lạc, Nhạc Lộc, Nhạc Miếu, Tuấn Dị, Ôn Xá, Đình Dư... chạy dài
dắt dây với những vườn thị, vườn nhãn luỹ tre, vòm đa um tùm xanh tốt,
dọc theo hai bên đoạn đường số 5, cách Hà Nội 20 cây số ngài. Ở đây
cũng có một đoạn phố xá và chợ, người ta gọi là chợ Đường Cái. Sau
chợ có một ngôi chùa là chùa Ôn Xá, tục gọi là chùa Un. Chùa không to,
trước mặt là bãi đất rộng có mọc một cây hồng nên gọi là bãi chợ Hàng
Hồng, là nơi khi nào hạn hán trầm trọng thì dân tổng Ôn Xá rước Tứ
Pháp đến đình hội để làm lễ đảo vũ.
Ngày hội người ta rước tượng đức Pháp Vân, Pháp Vũ và Pháp Lôi đến
chùa Un là nơi thờ đức Pháp Điện.
Tượng đức Pháp Điện không ai dám rước ra khỏi chùa vì sợ vía ngài quá
uy linh dữ dội: ngài nhìn vào đâu thì đấy cháy. Không hiểu điều kiêng kỵ
này bắt đầu từ bao giờ, chỉ thấy là hầu hết các nơi thờ Tứ Pháp đều tin
theo như thế và tôn trọng luật lệ ấy.