Sáo ĐẨU, tiếng kêu rên rỉ, dài dài như lời than của một nàng cung phi
thời xưa bị sống trong cảnh lạnh lẽo cô phòng.
Sáo CÒI, tiếng kêu the thé dài như tiếng còi.
Thi diều sáo, ban giám khảo có thể chấm theo tiếng sáo, nhưng trước tiên
bao giờ cũng phải xem diều có lên bổng, dây điều căng hay võng, nhất là
lúc ở trên không diều có lắc lư đảo ngang đảo dọc không.
Treo đèn
Tháng ngày hội từ đền Hạ lên đến đền Thượng chùa và các lăng miếu
đều có chăng đèn. Buổi tối đèn thắp lên rất vui mắt.
Đu tiên
Đu tiên không giống như cây đu thường tám cọc mọi người vẫn hằng
thấy. Người lên đu tiên không phải rướn, và cũng không đứng trên bàn
đu, trái lại ngồi trên ghế đu. Đu tiên có nhiều người cùng đu một lúc.
Đu tiên gồm hai chiếc cột cao có trục bắc ngang. Chiếc trục này ăn ra hai
chiếc vành như một chiếc bánh xe lớn. Mắc và hai chiếc vành này là
những chiếc ghế buông thõng xuống để các nàng tiên ngồi. Những ghế
này cũng có trục bắc vào vành đu, khi đu quay, ghế không quay theo, vẫn
giữ nguyên một chiều. Các nàng tiên ngồi trên đu vừa đu vừa hát những
bài ca cổ truyền theo nhịp đu quay.
Những nàng tiên là các cô thôn nữ do dân làng cắt cử sẵn. Lên đu, các cô
ăn mặc diêm dúa như những nàng tiên.
Các cô ngồi trên ghế đu, một loạt, có người quay chiếc vành đu để các cô
lên cao lại xuống thấp trông rất ngoạn mục.
Đánh còn
Đánh còn là một môn giải trí lưu truyền từ đời Hùng Vương, nghĩa là từ
khi có các Quan Lang và các cô Mỵ Nương. Còn là một trò chơi quý