phái của quý tộc thời xưa, là một thú chơi riêng của nữ nhi, hay đúng
hơn, là một thú chơi riêng của các tiểu thư con các Lạc hầu, Lạc tướng.
Lưu truyền tới thế kỷ XX, môn du hí này vẫn giữ nguyên nếp chơi của
thời trước và rất được thịnh hành tại các vùng sơn cước miền Bắc.
Trong các hội, mồng 9 tháng Giêng ở Đồng Mỏ thuộc châu Ôn tỉnh Lạng
Sơn, mồng 10 tháng 3 tại đền Hùng và nhiều nơi khác tại các tỉnh
Thượng du miền Bắc, các cô sơn nữ dắt nhau tới hội là tìm hát lượn và
đánh còn.
CÒN là một trái cầu to bằng quả cam lớn khâu bằng vải, trong ruột là
bông, cỏ mềm hay vải vụn. Còn bọc bằng vải mầu và tua ngũ sắc sặc sỡ
rất đẹp.
Đánh còn thường được tổ chức ở một khoảng đất rộng gọi là sân còn.
Giữa khoảng đất này có trồng một cột tre cao bằng cả cây tre. Trên ngọn
cột tre ngoài những lá cờ đuôi nheo ngũ sắc phấp phới, biểu hiệu của
đình đám ngày xuân, có một vòng tròn đường kính ước độ già hai tấc gọi
là vòng còn. Các thiếu nữ chơi Còn đứng về hai phía sân Còn, đối diện
nhau để lần lượt thi ném quả Còn cho lọt qua vòng Còn, hai mặt vòng
Còn hướng về phía các cô ở hai bên. Khán giả đứng xem vây chung
quanh sân Còn.
Muốn ném Còn, các thiếu nữ cầm rua Còn đưa tay văng vụt lên. Trái
Còn lướt qua ngọn cột tre, những dây rua cũng lướt xòe ra trông rất
ngoạn mục. Thường thường trái Còn chỉ lướt qua cạnh vòng Còn, ít khi
trúng vào giữa vòng. Mỗi lần trái Còn trúng giữa vòng Còn, khán giả
thường hò reo khen ngợi khuyến khích.
Tưởng cũng cần nói thêm, vòng Còn có dán giấy, thường là giấy đỏ. Còn
ném trúng vòng xuyên thủng tờ giấy, rồi rớt xuống phía đối diện. Các cô
bên này lại nhặt Còn ném trở lại.
Các thiếu nữ say mê ném Còn, ganh đua nhau mong ném quả Còn qua
giữa vòng Còn. Ném trúng đích, các cô hãnh diện không những với các