130
Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua Nếp cũ gia đình và Lễ - Tết – Hội hè
Tác giả: Toan Ánh – Nhà xuất bản Trẻ
cũng tới dự. Thật là vui, vui hơn Tết Nguyên Đán nhiều!
Lễ Lục tùng ở Bát Xát mở vào ngày mồng sáu hoặc mồng bảy tháng Giêng,
ở Mường Hum mở vào ngày mồng mười hay mười hai tháng Hai tùy tốt xấu
trong các ngày đó. Họ xem ngày cẩn thận.
Lễ Lục tùng chính là lễ cúng ông Thần coi về mùa màng.
Ông lý trưởng hoặc chánh tổng nơi mở hội phải đứng ra tổ chức lễ này và
phải chịu hết các phí khoản. Ông phải có sẵn trâu bò, dê lợn, gà vịt để thết
đãi dân làng.
Trong mấy ngày Tết Nguyên Đán, những người ở các thôn xã không đến
chúc mừng ông Lý hoặc ông Chánh được, ngày lễ Lục tùng họ kéo nhau tới
chúc mừng ông rồi rượu chè, bài bạc và hát lượn.
Lễ Lục tùng cử hành ở ngoài đồng bởi một ông thầy cúng gọi là Pẩu mo.
Đúng ngày lễ vào lúc 8 giờ sáng dẫn các chức dịch và dân làng ra ngoài đồng
làm lễ tại giàn lễ. Giàn lễ là một chiếc bàn to, kê sau một hàng rào nứa mới
dựng, trên bàn bày đủ các thức ăn, trâu gà, lợn vịt v.v... và hương hoa.
Pẩu mo mặc toàn đồ đen, áo dài, quần và khăn đen, bước vào giàn lễ khấn
thần, quỳ lễ. Sau Pẩu mo đến các chức sắc, rồi đến dân làng cùng kéo nhau
vào lễ.
Lễ xong là cuộc ném còn. Trong lúc này, ông Chánh hoặc ông Lý ngồi
cạnh bàn thờ. Pẩu mo bắt đầu cuộc ném còn. Ông cầm quả còn ngũ sắc ném
qua vòng còn trên ngọn một cột cờ. Vòng còn ở đây có dán giấy đỏ. Nếu
may mắn Pẩu mo ném quả còn xuyên qua được vòng còn bịt giấy đỏ, năm
ấy mùa màng sẽ tốt đẹp.
Pẩu mo ném xong dù qua vòng còn hay không, cũng đến lượt dân làng
thay phiên nhau ném cho đến khi mặt giấy đỏ bịt vòng còn rách tung ra mới
thôi.
Sau cuộc ném còn là tục cướp ống lệnh. Ống lệnh là một ống bằng sắt,
gắn kín hai đầu, trong có nhồi thuốc pháo và có cắm một chiếc ngòi. Đốt
chiếc ngòi, ống sắt bị sức pháo nổ, tung lên cao, trai gái xô nhau vào cướp.
Ai cướp được, mang tới bàn thờ lễ tạ trước nhất, được ông Chánh hoặc ông