101
Tiết tháo một thời
Nước ta bây giờ của đã kiệt,
Danh giáo cương thường lại bại liệt,
Bay còn ngớ ngẩn đợi gì ai?
Cá chậu chim lồng lo chẳng chết.
Bài thơ chính ra rất dài, chúng tôi chỉ xin trích mấy đoạn
trên để tặng những ai uống nước quên nguồn cùng những ai
cõng rắn cắn gà nhà đưa ngoại tộc vào để xâu xé đất nước
dân mình.
Bài thơ làm cách đây 47 năm, nhưng hôm nay đọc lại cho
những người bây giờ, nghe thật cũng còn thấm thía lắm!
Chính kẻ viết bài này, mỗi năm ngày Giỗ Tổ đến vẫn hằng
nhớ tới thuở thiếu thời đã có lần được đến tận nơi giữ lễ. Một
trong kỳ Giỗ Tổ trước đây đã cung soạn bài thơ NGÀY GIỗ
Tổ
sau đây để tỏ lòng thành kính với đức Hùng Vương:
Quý xuân Giỗ Tổ nhớ mồng mười,
Dân Việt xa gần hãy ngắm coi:
Nghĩa Lĩnh còn ghi công đắp dựng,
Phong Châu chưa xóa sức vun bồi.
Nước non Hồng Lạc thêm bờ cõi,
Con cháu Tiên Long rạng giống nòi.
Hoàn vũ bao phen từng góp mặt,
Công cao đức Tổ chiếu muôn đời.
Nhớ công cao của đức Tổ, chúng ta không được quên ngày
Giỗ Tổ, nhưng đã nói đến ngày giỗ, ắt phải có văn tế.
Dưới đây là một bài văn tế cụ Chiêu Dương đã kính soạn
nhân một dịp Giỗ Tổ.
Nhớ ơn Tổ xưa:
Khai sáng nước nhà
Sửa sang bờ cõi,