99
Tiết tháo một thời
Quát lên một tiếng như sấm vang!...
Người đang mơ ngủ đều kinh hoàng,
Mắt nhắm, mắt mở chưa kịp dậy,
Cụ đã sừng sững tới đầu giường.
*
Tay cầm cái cuốc gõ vào sọ,
Tay cầm bầu nước dội vào cổ,
Mắng rằng: “Bay đã tỉnh hay chưa?”
Gà gáy tứ tung bay vẫn ngủ!
*
Cái cuốc bỏ đó, nhà đi đâu?
Bầu nước dốc ráo còn chi nào?...
Bay không thức tỉnh để giữ lấy,
Cuốc ơi, nước ơi, đi đằng nào?
*
Người ta lấy cuốc đi khai mỏ,
Người ta lấy nước nuốt vào cổ,
Cuốc cùn lấy gì vỡ ruộng nương,
Nước cạn lấy gì tưới cây cỏ.
*
Cuốc còn, cuốc mất bay không hay,
Nước còn, nước mất bay chối thây!
Giang sơn cơ nghiệp ta ở đấy,
Thôi thôi ta chắc cậy gì bay!
*
Bay chẳng nghĩ công ta khó nhọc,
Mở núi khai sông những săn sóc,
Ngành Hồng, cỗi Lạc mấy ngàn năm,
Truyền tử, nhược tôn riêng một góc.
*