Toan Ánh
98
Trăng khuya khuyết khuyết đầy đầy,
Tấm lòng nhớ Tổ biết ngày nào phai.
À ơi! Hương khói còn dài,
Hằng năm giỗ Tổ mồng mười tháng ba.
Trai tài, gái sắc gần xa,
Đu tiên lơ lửng tiếng ca dịu dàng.
À ơi! Kẻ Bắc người Nam,
Cùng trong dòng giống Hồng Bàng mà ra,
Trên vai chung gánh sơn hà,
Ái ân ràng buộc mới là tình thân.
Đã là người Việt Nam nhớ nguồn, nhớ gốc, ai là người
quên được Quốc Tổ!
Cách đây mấy chục năm, giữa lúc nước ta đang nằm dưới
sự đô hộ của người Pháp, có nhiều kẻ quá mù quáng đâm
đầu theo ngoại tộc quên cả nguồn cả gốc, cụ Đoàn Xuyên
Nguyễn Phan Lững, sau khi đi thăm đền Hùng, trong lòng
buồn về nhân tình thế thái, chán vì thấy đồng bào thờ ơ với
quốc gia đi theo lũ quan thầy áo ngắn đã nhắc đồng bào bằng
bài thơ MƠ THẤY Tổ MẮNG, mà chúng tôi xin trích mấy
đoạn sau đây:
Đêm xưa đang giấc điệp mơ màng,
Bỗng chiêm bao thấy cụ Hồng Bàng:
Tay cầm bầu nước xách lễ mễ,
Vai vác cái cuốc đi vội vàng.
*
Người cụ cao lớn mặt đỏ gấc,
Mắt sáng như sao râu quá ngực,
Miệng rộng như bể, trán như non,
Hầm hầm dường có ý căm tức.
*