Toan Ánh
168
Thiếu nữ đó là cô Đỗ Thị Tâm tức Chuyên, quán làng
Thịnh Hào, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, con một gia
đình cách mệnh Nho giáo. Cha là ông Đỗ Văn Viêm, đã
từng theo chân các nhà cách mệnh Phan Bội Châu và Tăng
Bạt Hổ sang Tàu, rồi sau lại trở về hoạt động ở nước nhà, đã
bị Pháp bắt và xử trảm ở Lạng Sơn. Ông Viêm có bốn con,
hai gái là bà Thành và cô Tâm, hai trai là các ông Xương
và Bàng. Sau khi ông Viêm chết được ít lâu, bà Viêm cũng
vì buồn phiền quy tiên.
Cô Tâm, từ lúc mẹ chết, phải lo gánh vác việc nhà, nhưng
lòng cô luôn luôn nghĩ tới thù nước thù nhà. Cô Tâm căm
giận lũ Pháp đã hành hạ người Việt Nam, đã giết cha cô, làm
cho mẹ cô phải chết sớm. Cô tham gia cách mệnh để có thể
rửa hận một phần nào. Cô đã giúp cho phong trào cách mệnh
hồi đó được rất nhiều việc, cho nên cô vẫn bị theo dõi.
Khi cô bị bắt, bọn mật thám đã dùng đủ mọi cực hình
để tra tấn cô, nhưng cô cắn răng chịu mọi sự đau đớn mà
không khai ra một điều gì. Thấy không khai thác được gì
ở cô, bọn Pháp sau ít ngày giam cô ở sở mật thám, liền
cho giải sang giam ở khám lớn Hà Nội. Cô bị giam riêng ở
xà lim và bị xiềng xích như một trọng phạm. Cô chỉ được
một bộ quần áo lót mình với chiếc yếm có đôi giải yếm.
Bị giam trong xà lim, cô tự nghĩ, nếu sống để bọn chúng
tra khảo, e có khi vì quá yếu ớt mà khai ra điều gì có lợi
cho giặc và có hại cho công cuộc cách mệnh của các đồng
chí, hơn nữa nếu cô không chịu khai, e có thể bị chúng làm
nhục và xâm phạm tới tiết hạnh của mình, sao cho bằng
thác đi mà giữ tròn nghĩa lớn với cách mệnh. Cô tìm cái
chết, nhưng giam trong xà lim, chết bằng cách nào? Sau
khi suy nghĩ, cô liền xé yếm và giải yếm của mình, tống
vào họng nuốt để tự tử.