Toan Ánh
166
Trời như thế, việc đành phải thế, đoạn đầu đài mừng thấy
anh lên:
Sống là còn, thác cũng là còn, súng kề cổ không nhường
cho giặc giết.
Tiếng súng lúc vang lên một phút, núi đổ sông nhào.
Hồn anh như hẹn phút trùng lai, thần gào quỷ thét.
Ôi thương ôi!
Khóc nữa mà chi,
Nói không kể xiết.
Một nén hương lòng,
Mấy lời thống thiết,
Bọn nữ lưu ai nối gót theo chân?
Nghĩa đoàn thể xin từ đây cố kết.
Hỡi ơi! Thương thay.