Toan Ánh
164
Cực lòng lỡ bước sa cơ,
Chết sầu, chết thảm, có thừa xót xa.
Thế ru? Đời thế ru mà?
Đời mà ai biết người mà ai hay.
Cô Giang chết theo Nguyễn Thái Học. Những người có
tâm huyết thời ấy được tin này đều xót xa. Hai người đã chết
cùng một ngày, chết vì non sông, vì đất nước.
Cụ Phan Bội Châu có làm bài văn tế:
Than rằng:
Sóng nhân đạo ở hai mươi thế kỷ, bạn má hồng toan cướp
gái làm trai,
Cương nữ hùng trên một góc trời Nam, bọn da trắng phải
ghê dòng giống Việt.
Trên Quốc sử mực chàm giấy phấn, ong cả đoàn nhan
nhản bầy nô,
Dưới Long thành máu thắm cỏ xanh, gái đến thế rành
rành chữ liệt.
Trăng thu mờ mịt, trong những buồn tanh.
Người ngọc xa vời, nghĩ càng đau tuyệt.
Nhớ nữ liệt xưa:
Đất nhà tinh hoa,
Trời treo băng tuyết.
Vóc quần thoa những chí khí tu mi,
Thân khuê các mà can trường khí tiết.
Thuở bé nhờ ơn gia giáo, Hán học vừa thông,
Tuổi xanh vào quốc học trường, Pháp văn cũng biết.
Tang hải gặp khi xoay cuộc, ngó giang sơn luống những
lòng đau:
Trần ai tức tối không người, thấy nô lệ dương đôi tròng ngút.
Xem sách Pháp từng đem óc nghĩ: Dan Đá, La Lan thuở
nọ, chị em mình há dễ ai hơn;