Toan Ánh
162
Nguyễn Thái Học đã chết. Việc nước đã hỏng, đảng thì
tan vỡ, biết làm sao hàn gắn được như cũ. Cô Giang thấy
đời sống của mình là vô nghĩa, chỉ có cách lấy cái chết để
đền ơn nước và trả nghĩa ý trung nhân. Cô tiếc là không
được chết một cách oanh liệt như các bạn tại trận tiền, dưới
bóng quốc kỳ.
Cô quay về Thổ Tang ở Vĩnh Yên, quê hương của Nguyễn
Thái Học, vào thăm lại cái quán giữa đồng, gần làng Đồng
Vệ, nơi đây đã có lần cô và Thái Học cùng ngồi trong quán
trò chuyện. Rồi cô bước ra ngoài quán dùng khẩu súng lục tự
bắn vào thái dương, ngã vật xuống, súng quăng ra một bên,
nằm chết bên gốc đa cạnh quán.
Cô đã vẹn lời thề với vị hôn phu, cô đã dùng khẩu súng
của Thái Học trao cho để chết theo Thái Học.
Lúc chết, cô mặc tang phục, áo vải trắng và khăn trắng.
Cô để tang chồng. Cô đang có mang được mấy tháng. Trong
người cô, ngoài các đồ lặt vặt, còn có hai bức thư cô đã viết
ở nhà trọ Yên Bái trên ba trang giấy khổ hẹp và ký tên là
Nguyễn Thái Học phu nhân.
Tin cô chết được báo về tỉnh Vĩnh Yên và Hà Nội.
Bọn thám tử Hà Nội, viên công sứ Vĩnh Yên cùng với viên
Tri phủ Vĩnh Tường đến tại chỗ khám nghiệm và lập biên
bản. Chúng đã lột trần truồng cô ra và cứ để như vậy dưới
mưa nắng trong hai ba hôm mới cho chôn. Chúng muốn trả
thù ở cái xác chết về những hoạt động của Việt Nam Quốc
dân đảng. Chúng có biết đâu đối với người liệt nữ đã chết
vì nước vì chồng, tất cả những hành động dã man của chúng
có nghĩa lý gì.
Dưới đây là hai bức thư Cô Giang đã để lại:
Bức thư thứ nhất: