165
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Giở sử nhà bỗng vỗ tay reo: Bà Trưng, Cô Triệu sau này,
non nước ấy có đâu hồn chết.
Triều Cách Mạng đang lên sùng sục, cát Vệ Tinh ngậm
đầy trước miệng, mong thấy bể vùi;
Vai quốc dân gánh nặng trĩu trìu, đá Oa Hùng dấp sẵn
trong tay, nỡ xem trời khuyết.
Tức tối cường quyền.
Thi gan sấm sét.
Khi nhập đảng tuổi vừa đôi tám, cô nữ binh đăng đối tiên
phong;
Lúc tuyên truyền sách động ba quân, lưỡi biện sĩ trổ tài
du thuyết.
Thổi gió phun mây từng mấy trận, nào Lâm Thao, nào Yên
Bái, nữ tham mưu đưa đẩy đội hùng binh;
Vào sinh ra tử biết bao phen, kia thành huyện, kia đồn
binh, cờ nương tử xông pha hùm rắn rết.
Nguyễn Thái Học trổ tài kiện tướng, nhờ có cô mà lông
cánh thêm dài:
Phạm Thị Hào nổi tiếng trung trinh, em có chị mà xứng
danh nữ kiệt.
Khốn nỗi thay:
Vận nước còn truân,
Tai trời chửa hết.
Trắc trở buồm xuôi gió ngược, tài anh thư gặp bước gian
truân;
Ngại ngùng nước biếc non xanh, tay Chức Nữ uổng công
thêu dệt.
Nhưng hãy còn:
Thiết thạch tâm can,
Chân toàn bách chiết.