Toan Ánh
196
Về sau triều đình phải sai người đi đón công tử Trùng Nhĩ
nước Địch về, nhưng công tử Trùng Nhĩ từ chối không chịu
về, nói rằng:
- Trùng Nhĩ này là người có tội phải đi trốn, lúc quân phụ
còn không được phụng dưỡng, lúc quân phụ mất không được
dự tang, có lẽ đâu nay nhân lúc trong nước biến loạn chiếm
lấy ngôi vua sao cho phải đạo.
Các quan đình thần đón không được Trùng Nhĩ, liền bàn
nhau phái người sang nước Lương đón công tử Di Ngô.
Công tử Di Ngô từ khi đi trốn, vẫn mong trong nước biến
loạn để tiện dịp về cướp ngôi vua. Trông thấy các quan đình
thần tới đón, mừng lắm, liền mượn quân nước Tấn để về nước.
Vua nước Tấn bấy giờ là Mục Công, thấy sứ giả của Di
Ngô tới, liền cùng quần thần bàn định thì quan đại phu là
Kiển Thúc tâu:
- Vì Tấn Hầu Hiến Công vô đạo nên hai đích tử là công
tử Trùng Nhĩ và công tử Di Ngô đều phải đi trốn. Công tử
Trùng Nhĩ ở nước Địch, công tử Di Ngô ở nước Lương. Tôi
nghe nói Trùng Nhĩ là người hiền, vậy trước khi đáp lời sứ
giả của công tử Di Ngô, chúa công nên sai người sang nước
Địch và nước Lương dò xét xem hai công tử Trùng Nhĩ và
Di Ngô, ai là người xứng đáng hơn, chúa công sẽ giúp. Như
vậy vừa được ân với nước Tấn, vừa khỏi phí công lập một
người kém đức.
Tấn Mục Công lấy làm phải liền sai công tử Trí trước sang
Địch để thăm Trùng Nhĩ, rồi sau sang Lương để thăm Di Ngô.
Công tử Trí tới nước Địch bảo Trùng Nhĩ:
- Nước Tấn đang có loạn, công tử nên nhân dịp này về để
giữ lấy ngôi báu. Chúa công tôi sẽ đem quân giúp công tử.
Trùng Nhĩ đáp:
- Xin đa tạ quý quốc và nhờ ngài về chuyển đệ lên Tần
Hầu tấm lòng biết ơn của kẻ lưu vong này, nhưng kẻ lưu