Toan Ánh
198
giã nước Địch, Trùng Nhĩ đem sự nguy cấp nói cùng vợ thì
nàng Quý Ngỡi vui lòng khuyên chồng ra đi để gây nghiệp
lớn về sau.
Trùng Nhĩ lại sợ vua nước Địch lưu giữ, nên không kịp từ
biệt, cùng bọn quần thần tòng vong kíp ra đi để tránh Bột Đề.
Bọn Trùng Nhĩ đi, bao nhiêu tiền nong vàng bạc đều do
Đầu Tu giữ. Nửa đường Đầu Tu cuốn gói lấy hết vàng bạc
trốn đi nơi khác. Thế là cả bọn Trùng Nhĩ lâm vào cái cảnh
đã không nơi nương tựa lại không cả lương thực, trông rất
thảm thương.
Muốn sang nước Tề phải đi qua nước Vệ. Vua Vệ là Văn
Công truyền cho quan ải không được mở cửa, khiến cho thầy
trò Trùng Nhĩ thật khổ sở.
Hai dũng sĩ trong bọn là Ngụy Thù và Điên Hiệt nói với
Trùng Nhĩ rằng:
- Vệ Hầu đã vô lễ và tệ bạc như vậy, ta nên cướp dân thôn
để lấy lương ăn. Hắn sẽ không trách được ta nữa.
Trùng Nhĩ đáp:
- Cướp phá như thế thì là quân đạo tặc, chẳng thà ta nhịn
đói còn hơn.
Ngày hôm ấy mấy thầy trò đi với nhau, chưa ai ăn cơm
sáng cả, vừa nhịn đói vừa đi. Đến quá trưa, cả bọn đi tới một
chỗ là Ngư Lộc, có bọn thợ cầy đang ngồi ăn cơm, thầy trò
Trùng Nhĩ xin không được, lại rủ nhau cùng đi.
Về sau mệt quá, mọi người đều đói lả, không thể đi được
nữa, rủ nhau ngồi nghỉ dưới gốc cây. Trùng Nhĩ đói quá, phải
gối đầu vào đùi Hồ Mao mà nằm:
Hồ Mao thấy chủ như vậy nói:
- Triệu Thôi đi sau hãy còn liễn cháo, ta đợi hắn đến.
Ngụy Thù bảo:
- Có còn liễn cháo nữa thì một mình Triệu Thôi ăn chẳng
đủ no, lấy đâu làm thừa.