199
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Mọi người bảo nhau đi lấy rau sam luộc lên cùng ăn. Trùng
Nhĩ không sao ăn được. Vừa hay lúc ấy, Giới Tử Thôi đem
một bát canh thịt tới dâng. Trùng Nhĩ ăn bát canh lấy làm
ngon lắm, ăn xong hỏi Giới Tử Thôi:
- Nhà ngươi lấy thịt ở đâu nấu canh vậy?
Giới Tử Thôi thưa:
- Ấy là thịt đùi của tôi đó. Tôi nghe nói người hiếu tử bỏ
thân để thờ cha mẹ, người trung thần bỏ thân để thờ vua.
Nay thấy công tử không có gì ăn nên tôi phải cắt thịt tôi
dâng công tử.
Trùng Nhĩ nghe nói, ứa nước mắt bảo Tử Thôi:
- Ơn này của nhà ngươi biết bao giờ ta đền lại được.
Giới Tử Thôi thưa:
- Tôi chỉ mong cho công tử được về nước Tấn, ấy là trọn
đạo thần tử của tôi, chứ đâu tôi dám mong công tử đền ơn.
Một lúc sau Triệu Thôi mang liễn cháo dâng Trùng Nhĩ,
Trùng Nhĩ hỏi:
- Nhà ngươi không đói hay sao mà không ăn?
Triệu Thôi đáp:
- Tôi dẫu đói nhưng khi nào dám quên công tử mà ăn lấy
một mình.
Trùng Nhĩ truyền hòa thêm nước vào liễn cháo đem lại, rồi
chia nhau mỗi người ăn một chút cho đỡ đói lòng.
Ăn xong cả bọn lại lên đường. Khi tới nước Tề, vua Tề
Hoàn Công rất trọng đãi bọn Trùng Nhĩ.
Trùng Nhĩ cùng các bầy tôi tòng vong ở Tề được bảy năm,
sau khi vua Tề Hoàn Công chết, cùng nhau lại sang nước Sở.
Ở nước Sở được ít lâu, vua nước Tần là Mục Công sai người
sang đón thì cả bọn lại sang Tần.
Bấy giờ Tấn Huệ Công tức là công tử Di Ngô đã chết rồi,
con Tấn Huệ Công lên ngôi là Tấn Hoài Công rất vô đạo,