Toan Ánh
200
giết rất nhiều các vị lão thần, trong số đó có cả Hồ Đột là
thân phụ Hồ Yển và Hồ Mao đang theo Trùng Nhĩ.
Dân trong nước Tấn đêm ngày mong Trùng Nhĩ trở về.
Trùng Nhĩ thấy lòng dân hướng cả về mình nên nhờ vua Tần
Mục Công cất quân cho về phục quốc.
Lúc mang quân về Tấn, qua sông Hoàng Hà, Trùng Nhĩ
thấy Hồ Thúc là người từ khi đi trốn theo Trùng Nhĩ vẫn giữ
về việc hành lý, đem xếp cả xuống thuyền những màn cũ
chiếu rách thì bảo rằng:
- Ngày nay bọn ta về Tấn, thiếu gì châu báu, giữ những
vật này làm gì?
Nói xong, sai quẳng bỏ hết mọi thức ấy ở trên bờ sông.
Hồ Yển thấy vậy thở dài mà than rằng:
- Công tử chưa được phú quý đã quên bần tiện, mai sau
có mới nới cũ, lũ ta sẽ chỉ như những vật hư nát này thôi.
Than xong Hồ Yển xin ở lại Tần, tự ví mình là vật hư nát
vô dụng. Trùng Nhĩ biết lỗi mình, ứa nước mắt nhận lỗi, bảo
Hồ Thúc thu nhặt hết những đồ cũ lại. Và Trùng Nhĩ lại chỉ
dòng sông Hoàng Hà mà thề sẽ không bao giờ quên người
cũ đã có công với mình.
Giới Tử Thôi lúc ấy, ở chiếc thuyền bên cạnh, thấy Trùng
Nhĩ thề với Hồ Yển, mỉm cười nói rằng:
- Công tử về nước là tự ý trời. Hồ Yển lại muốn nhận làm
công mình sao. Ta sẽ phải đồng triều với bọn tham phú quý
như vậy, ta xấu hổ lắm.
Ngay từ bấy giờ, Tử Thôi đã có ý muốn sau này, khi Trùng
Nhĩ thành công, sẽ mai danh ẩn tích ở chốn hương thôn.
Trùng Nhĩ về nước Tấn được dân chúng đón rước, và Tấn
Hoài Công phải bỏ chạy sang nước Cao Lương, nhưng sau
cũng bị chết ở đấy.
Trùng Nhĩ lên làm vua lấy hiệu là Tấn Văn Công.