Toan Ánh
202
Giới Tử Thôi nói:
- Thưa mẫu thân, con đã không muốn làm quan, còn vào
yết kiến chúa công làm gì.
Bà mẹ thấy con như vậy liền bảo:
- Mẹ khá khen cho con là người liêm sỉ. Con là một người
liêm sỉ, chẳng lẽ ta lại không làm được mẹ người liêm sỉ hay
sao. Vậy mẹ con ta nên đến chốn lâm tuyền ẩn thân, chẳng
nên lưu luyến nơi đô thị làm gì.
Giới Tử Thôi nghe mẹ nói mừng lắm:
- Từ lâu con vẫn muốn vào rừng Miên Thượng ẩn thân,
nhưng e mẹ không bằng lòng. Nay đã có lệnh mẹ, con xin
đem mẹ đến ở đấy.
Thế là ngày hôm ấy, Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng Miên
Thượng, làm nhà trong đó mẹ con cùng ở.
Hàng xóm láng giềng không ai biết đi đâu cả, duy chỉ có
Giải Trương là rõ.
Đêm hôm ấy, Giải Trương làm một bài thơ, đang đêm đem
đến treo ở cửa triều môn:
“Ngày xưa lánh nạn một rồng,
Bầy tôi đàn rắn tòng vong theo hầu.
Rồng kia gặp bước cơ cầu,
Đói ăn, một rắn dâng hầu tô canh.
Canh kia nấu thịt đùi mình.
Vì rồng nên rắn phải đành chịu đau.
Ngày nay trong chốn sang giàu,
Rồng quên mất rắn, ai đâu biết cùng”.
Sáng hôm sau, quan hầu bắt được bài thơ đó, đệ trình
lên Tấn Văn Công. Văn Công đọc xong bài thơ, giật mình
nói rằng:
- Đây là Giới Tử Thôi oán giận ta đó, khi trước ta qua nước
Vệ không có ăn, Giới Tử Thôi cắt thịt đùi để dâng ta. Ngày