47
Tiết tháo một thời
Có lẽ vì cuộc đời đục cả, nên muốn tìm bạn trong sạch chỉ
thấy ở nàng thơ. Mà muốn tìm nàng thơ chỉ trong lúc say,
nàng thơ mới xuất hiện bên nhà thơ.
Rượu thơ mình lại biết mình
Khi say quên cả cái hình phù du!
Ba vạn sáu nghìn ngày có là mấy chốc! Có lẽ vì nghĩ thế
nên nhà thơ của thế hệ vừa qua đã say để quên tục.
Muốn thanh cao chẳng được phần thanh cao;
Theo đuổi mộng công danh phú quý, cầy cục hết cửa
này qua cửa khác để mong chút ơn huệ thì hỏi còn thanh
cao sao cho được. Thi sĩ Tản Đà không muốn bán mình
trong cõi hồng trần tục lụy, phải tìm phần thanh khiết
trong rượu thơ.
Có lẽ ở đời không thấy ai là xứng với tính tình cao thượng
của mình nên nhà thơ muốn tìm bạn ở thiên cung.
Nhưng ở thiên cung ai kén rể bao giờ.
Chức Nữ tảo tùng giai tế giá
Hằng Nga bất nạt bão phu miên!
Thôi thì trên thiên cung không kén rể, thi sĩ đành tìm lấy
người hiền nơi trần tục.
Trong những người quen biết không có ai, âu đành tìm bạn
ở người không quen biết:
Người đâu tá quê nhà chưa tỏ
Tuổi bao nhiêu tên họ là chi?
Đã sinh cùng nước cùng thì
Cùng ta không biệt mà ly hỡi mình?
Hỏi cùng núi mây xanh chẳng biết
Hỏi cùng sông nước biếc không hay,