Toan Ánh
48
Sông nước chảy, núi mây bay
Mình ơi có biết ta đây nhớ mình!
Thi sĩ Tản Đà rất ghét những hạng lăm le tấp tểnh mồi phú
quý. Trong bài “Vợ chồng người bán than”, ông đã lấy lời
người bán than mắng vợ không biết lấy cảnh nhàn nhã tâm
hồn làm sướng, lại muốn vùi đầu vào chỗ bạc tiền:
Sướng như thế mà không biết sướng!
Và tự ông thấy ông cũng không phải là thua kém chi đời,
nhưng có khác là ý ông không muốn đem thân vào chốn bụi
trần mà chi.
Nghĩ mình cũng đấng trượng phu
Tây nho chữ nghĩa kém thua chi đời.
Cũng may cho văn chương nước Việt là ông biết cái sướng
tinh thần, nên ông đã bồi bổ cho kho văn chương nước nhà
được biết bao nhiêu giai phẩm.
Giá ông cũng chen vai thích cánh với đời, cậy cục đi tìm
sung sướng sang trọng thì còn lưu truyền gì cho hậu thế, thì
ngày nay còn ai nhắc nhở đến ông. Có lẽ ông sẽ phàm phu
hơn bọn tham quan ô lại, hơn bọn bán tước buôn quan.
Nhưng đối với ông bả vinh hoa phú quý có nghĩa lý gì, và
chẳng bao giờ ông nghĩ đến. Ông chỉ nghĩ đến rượu, chẳng
có thế mà trong lúc ở chơi nhà bạn, ông cuốc cả sân gạch của
người ta lên để trồng rau húng, lấy thứ nhắm với tiết canh vịt.
Và lúc ông đã say rượu rồi, ngoại vật đối với ông thật là bé
nhỏ. Trong khi người đời vật lộn để cạnh tranh nhau quyền
lợi, ông cam sống nghèo nàn để giữ tròn thanh khiết, để giữ
vững thiên lương.
Muốn có tiền mua rượu ông viết giúp vài tờ tuần báo ở thủ
đô, thơ của ông được đặc biệt hoan nghênh.