51
Tiết tháo một thời
Kìa chàng chiến sĩ nực cười,
Phải đâu là lúc tim tơi bời buồn.
Hai vai gánh nặng đang còn,
Làm trai trả nợ nước non sá gì.
Đứng lên hăng hái mau đi,
Nghiến răng mím lợi quyết vì non sông,
Sao cho chính nghĩa thành công,
Phất cờ Độc Lập thỏa lòng nam nhi.
...
Trong một đêm nơi lữ thứ, lúc đông về, người người rộn rã
sửa soạn đón xuân sang thì trong lòng ông Khóa Bảng cũng
rạo rực nhớ đến quê nhà, đến mẹ già, đến vợ dại con thơ.
Trong đời ông Khóa, cái mộng ông theo đuổi là đem thân
hiến cho nước nhà để nước nhà bước đến chỗ vinh quang.
Vốn là con cháu nhà nho, hiểu thấu đạo thánh hiền, ông
lấy trung làm trọng. Thời cơ chưa đến, ông đành ngậm ngùi
ở quê hương, trông tháng ngày mòn mỏi. Những lúc được hầu
chuyện các ông Cử, ông Đồ là những lúc lòng ông phấn khởi,
vì ở trong những tấm lòng già kia ông cũng nhận thấy một
nhịp tơ rung động. Các cụ thường khuyên ông: “Thầy Khóa
ạ, phải kiên gan mới được, ở đời việc gì cũng vậy, phải biết
đợi chờ: trời chưa triệt nước Việt ta đâu. Còn có ngày ngọn
cờ độc lập phấp phới với năm Châu.”
Ngày ngày ông đọc sách, nghiên cứu nghiền ngẫm đến
công việc phải làm, khi cơ hội tới.
Năm ấy là năm 1927. Phong trào quốc gia thanh niên ngấm
ngầm nhóm ở các nơi. Rồi ông Khóa được liên lạc với các
đồng chí của Nguyễn Thái Học.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, đã đến lúc ông được hoạt
động để mưu đồ việc lớn. Làm việc cho chính nghĩa, ông
quên cả gia đình.